Bên ly cà phê một mình tôi tự đặt cho mình câu hỏi " tôi đã sống như thế nào" tôi sợ mọi người thấy mình yếu đuối. Đã bao giờ tôi sống đúng nghĩa? Có lẽ "có" mà cũng có lẽ "ko" nhớ lại thật chậm rãi, từ từ. " Định mệnh" khó có thể nói rõ ràng, cũng khó khiến người ta chấp nhận nó, tôi học cách yêu thương và chấp nhận với định mệnh, với cuộc sống hiện tại của bản thân.
Một mình.... Cảm nhận vị đắng của ly cà phê, cái lạnh của đá..... Ngồi một mình, không còn cảm giác hồi hộp đợi chờ trông ngóng ai đó, bình yên lắm. Không có một tình yêu, có lẽ nào tôi thấy lòng mình bình yên hơn? Rồi chợt giật mình với câu hỏi đó, đã đến lúc tôi để trái tim mình bình yên, nhắm mắt tựa đầu vào ghế, cảm nhận bản nhạc ko lời du dương, cảm nhận hương vị ly cà phê đắng ....
Bình minh trải mình trên biển,mang tia nắng đầu tiên ánh rực đôi chân trần. Em líu ríu nấp mình phía sau mang tiếng cười của hạnh phúc. Nơi quê em biển là thứ gì ấy rất xa vời. Nhìn biển phản chiếu từ đôi mắt, tôi biết mình yêu em và yêu biển
Sóng vẫn hiền hoà xô nhẹ vào bờ cát trắng, dấu chân ngày nào giờ chỉ còn là kí ức xa xăm. Có những con sóng vào được tới bờ nhưng còn biết bao con sóng đã tan ra từ xa lắm, tôi tự hỏi nếu mình là bờ cát thì em sẽ là con sóng nào trong những con sóng đó ? ....
Bình minh trải mình trên biển,mang tia nắng đầu tiên ánh rực đôi chân trần. Em líu ríu nấp mình phía sau mang tiếng cười của hạnh phúc. Nơi quê em biển là thứ gì ấy rất xa vời. Nhìn biển phản chiếu từ đôi mắt, tôi biết mình yêu em và yêu biển
Sóng vẫn hiền hoà xô nhẹ vào bờ cát trắng, dấu chân ngày nào giờ chỉ còn là kí ức xa xăm. Có những con sóng vào được tới bờ nhưng còn biết bao con sóng đã tan ra từ xa lắm, tôi tự hỏi nếu mình là bờ cát thì em sẽ là con sóng nào trong những con sóng đó ? ....